Bài post này không hề có một tý nào liên quan đến nhạc sĩ Ngọc Lễ, nếu có thì chỉ là điểm chung duy nhất giữa bác Ngọc Lễ và mình là thích ngồi cà phê một mình. Cũng chẳng biết là bác Ngọc Lễ có thói quen này hay không nữa, hay chỉ tình cờ một hôm ngồi một mình và bất chợt có cảm hứng nên sáng tác ra một ca khúc rất tâm trạng, và đương nhiên là hay. Nhưng xét cho cùng thì việc đó đúng hay sai cũng chẳng quan trọng với mình và bài post này. 🙂
Trời Sài Gòn mùa này thường là âm u vào mỗi buổi chiều, có những hôm mới chỉ 3h mà trời tối sẩm như 6h, thỉnh thoảng lất phất vài hạt mưa. Có lẽ do ảnh hưởng của bão. Mưa gió sụt sùi mà đi ra ngoài thì đúng là một “vấn đề”, nhưng nếu ngồi trong nhà thì lại là một “vấn đề” hoàn toàn ngược lại. Mình thì không ngồi trong nhà, mà ngồi trong quán cà phê, cũng ấm cúng và yên tĩnh, cảm giác y như ngồi trong nhà trong một chiều đông Hà Nội lạnh căm gió bấc. Nằm trong chăn bông, đọc sách, thường là truyện giấy đen, dưới cái ánh sáng vàng, mềm của cây đèn ngủ. Đúng là không còn gì thú hơn !!!
Quán cà phê vắng vẻ, yê...
Read More
Recent Comments